Cô bé năm xưa có đôi mắt đen lay láy, ở gần nhà Sơn.
Do gia đình bé yêu cầu, Sơn bắt đầu dạy kèm cho bé từ lúc bé 8 tuổi và tiếp nối vài năm sau. Cho tới một mùa hè đỏ lửa.
Cuối năm đó, có lệnh tổng động viên. Sơn vào trường sĩ quan, rồi đi xa.
Năm tháng trôi ròng rã, bé lớn dần, hay sang thăm an ủi mẹ. Lúc đó, mẹ ở nhà chiếc bóng cô đơn, còn tương lai Sơn thì mờ mịt. Bé quanh quẩn phụ mẹ việc nhà, và thường hỏi mẹ, “Bác ơi, anh Sơn đi chừng nào mới về?” Mẹ và bé, già trẻ nhìn nhau, có tiếng thở dài trong thinh lặng, ngậm ngùi.
Sáu năm sau, Sơn được về đoàn tụ với người thân. Ngày Sơn về… cũng là ngày đám cưới của bé…!
Ở tuổi 17, bé đành lấy người mình không yêu. Hoàn cảnh và thời cuộc.
Bé trách… sao anh không về sớm hơn.!
Nét mặt bé thoáng buồn cho Sơn ngạc nhiên bối rối, bởi không hề nghĩ các bé gái chưa đến tuổi trăng tròn lại có thể nảy sinh tình cảm đậm sâu, dễ thương và đáng yêu quá. Nhưng tất cả đã muộn rồi.
Bây giờ Sơn vẫn còn nhớ đôi mắt đen tròn của bé.
Mong đường đời em nhiều hạnh phúc, cô bé năm xưa…
- Lý Bình Sơn, USA