Lứa tuổi hoa niên, vừa mới lớn, thường có nhiều mơ mộng…
Những thanh niên, thiếu nữ xuân xanh phơi phới thường thi vị hóa thế gian qua lăng kính màu hồng, và chính nhờ đó, vạn sự hầu như đều đẹp, đều tươi, đều lý tưởng…
Rồi khi thực tế bước vào xã hội, những va chạm, vấp ngã, được thua… đã dạy cho họ rất nhiều bài học. Những kinh nghiệm gặt hái được đã giúp họ thay đổi lối suy nghĩ và nếp sống, có thể thích hợp hơn và hữu ích hơn cho chính bản thân và hoàn cảnh của mình.
Dòng sông cuộc đời vẫn luân lưu, họ (mà cũng là chúng ta) vẫn tiếp tục đối diện với những tình huống mới, những sự tình mới, những thử thách mới, những trải nghiệm mới… rồi lại học hỏi, áp dụng và sáng tạo cách ứng xử, giải quyết mới, có thể tốt đẹp hơn vì ngày càng dạn dày kinh nghiệm sống.
Ở tuổi thanh xuân, Sơn cũng đã từng lãng mạn (đôi khi là lãng…xẹt!), thả mộng mơ bay bổng lên tận chín tầng mây…
Thế rồi, từ thuở xa vòng tay ấm cúng, bảo bọc của mẹ cha, bước vào xã hội như-xã-hội-là, Sơn đã hụt hẫng biết bao khi nhiều lần rơi tự do xuống những vũng lầy trần gian đau khổ… Mà cũng nhờ vậy, Sơn đã rút tỉa được chút kinh nghiệm quý báu là phải cân bằng giữa ước mơ và thực tế.
Qua nhạc phẩm “Người đẹp trong tranh” (tên của nàng Giáng Kiều, trong truyện cổ tích Việt Nam “Tú Uyên Giáng Kiều”), Sơn xin thổ lộ chút tâm tư ẩn khuất trong góc nhỏ tâm hồn, như lời tâm sự với chính mình và với những ai đồng cảm hoặc thông cảm với Sơn.
Xin cảm ơn người tri âm, tri kỷ.
- Lý Bình Sơn, USA