Photo courtesy of Model Lê Trần Ngọc Trân
Ký ức về bàn tay thơm của người mẹ hiền từ, kiên nhẫn đút từng muỗng thức ăn cho con khi còn ấu thơ không bao giờ phai nhạt trong Sơn… Nhớ sao là nhớ bàn tay ấm áp, êm đềm của mẹ dắt dìu con trẻ lần đầu tiên đến trường, khung cảnh xa lạ mà lòng mình thì an bình lắm vì biết rằng đang có mẹ… Và bàn tay của bà nội dịu dàng xoa lưng, ru cháu ngủ ngoan trong những trưa hè oi ả… Đối với bất kỳ trẻ thơ nào, có hạnh phúc gì bằng hạnh phúc được ấp yêu, cưng chiều bởi mẹ, bởi bà, bởi những người phụ nữ tràn đầy tình thương vô điều kiện…
Khi Sơn lên trung học, được vào trường công lập Pétrus Trương Vĩnh Ký, lúc đó chỉ thấy toàn là… nam sinh. Sơn đã mau xin phép gia đình đi tìm những lớp học thêm toán, lý hóa, sinh ngữ, âm nhạc v.v. có cả nam lẫn nữ… ô, không khí vui hơn nhiều, tươi mát hơn nhiều... vì có sự hiện diện của những bông hoa nhỏ…
Nhìn những bàn tay bé bé, xinh xinh của các bạn học nữ, lòng ngập ngừng muốn được cầm tay của các bạn ấy. Suy nghĩ vài hôm rồi cũng có cách: Sơn tìm đọc thật nhiều sách bói… chỉ tay… Bởi có động cơ nên dễ thuộc làu làu các bí kíp thượng thừa như trong sách dạy. Thế là các bạn học nữ tự nguyện đưa những bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, xinh đẹp cho Sơn nắm… Các cô bạn nhao nhao hối thúc: “Coi bói giùm mình đi Sơn!” “Coi chỉ tay giùm đi Sơn!”… Úi chà, cảm giác là lạ, lâng lâng len vào tim, óc… “Thầy” bói còn nhớ gì đâu mà nói… cầm tay bạn nữ, lúng túng một hồi mới bình tĩnh lại, nếu không thì đã quên hết sách vở rồi và không khéo sẽ mất các “thân chủ” nhí nhõng nhẽo dễ thương kia…
Năm tháng trôi qua, lớn lên trong thời loạn lạc, khi vào bệnh viện thăm người thân quen, nhìn thấy các y tá, bác sĩ và nhân viên trong ngành y miệt mài, không quản ngại công lao, Sơn thầm cảm phục những bàn tay xoa dịu bao vết thương, chữa lành cho người đang đau khổ…
Có những buổi cuối tuần dạo phố, xem phim, trên màn ảnh là giai nhân với đôi bàn tay muốt đẹp tuyệt trần làm mê hoặc vị lãnh chúa oai hùng, khiến cả giang san, lầu đài nghiêng ngã …
Thực tế ngoài xã hội, biết bao bàn tay phụ nữ đã dần chai cứng, khô héo theo thời gian vì làm lụng vất vả trong mọi ngành nghề để giúp đỡ gia đình, vì lo công việc nội trợ để giữ gìn tổ ấm, vì lo chăm sóc cho vườn cây sau nhà, trước ngõ thêm thắm tươi … và còn nhiều nữa… Có những phụ nữ vừa đẹp người mà còn đẹp từ trong tâm hồn, tự tay nấu nướng cơm chay, gói quà từ thiện, ôm ấp bao nhiêu trẻ mồ côi vào lòng thương mến, vỗ về bao nhiêu bác lớn tuổi neo đơn… Cùng với khối óc, trái tim và nụ cười, họ đang làm đẹp cho cuộc đời này bằng đôi tay của họ.
Chúng ta quả thật không tưởng tượng được nếu không có những bàn tay phụ nữ diệu kỳ thì xã hội sẽ ra sao và nhân loại sẽ đi về đâu….
Lòng ngưỡng mộ và yêu thương sâu sắc những bàn tay tuyệt diệu ấy, dù nói bao nhiêu lời cũng không đủ. Sơn xin bày tỏ chút lòng biết ơn của mình qua nhạc phẩm “Cho anh cầm tay em”.
Trong video này có mượn hình ảnh đẹp của ca sĩ Phi Nhung (với các con trước Nhà hàng Buddha Chay), Hoa khôi Du lịch Huế 2015 Lê Trần Ngọc Trân, Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo, Á hậu Các dân tộc Việt Nam 2007 Trương Thị May, doanh nhân & nhà phát minh Tammy Trần. Xin chân thành cảm tạ.
Trong video này có mượn hình ảnh đẹp của ca sĩ Phi Nhung (với các con trước Nhà hàng Buddha Chay), Hoa khôi Du lịch Huế 2015 Lê Trần Ngọc Trân, Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo, Á hậu Các dân tộc Việt Nam 2007 Trương Thị May, doanh nhân & nhà phát minh Tammy Trần. Xin chân thành cảm tạ.
- Lý Bình Sơn, USA