Một buổi chiều trên đường xong công việc, Sơn có dịp ghé ngang bờ biển Nha Trang, một bờ biển nổi tiếng trong xanh và thơ mộng của quê hương yêu dấu.
Một mình đi lang thang dưới hàng cây cao gió mát, ngắm nhìn trời mây non nước, lòng bồi hồi, ôi sao thiên nhiên diệu kỳ, xinh đẹp quá…
Và hạnh phúc hơn nữa, là những cặp tình nhân đang tựa vào nhau, lại có những cặp đôi nằm dài trên bãi cát trắng mịn, trông họ vui sướng, tình tứ khôn cùng…
Tìm một bóng cây, Sơn ngồi lặng lẽ một mình, mắt nhìn trời biển bao la mà lòng ao ước có được người yêu như những đôi tình nhân may mắn ấy… Mình sẽ kề bên nhau chuyện trò, tâm sự mọi nỗi vui buồn của cuộc sống… Rồi khi có lúc tạm vắng xa nhau, mình cũng có một hình bóng để nhớ thương. Chính đó cũng là động lực cho mình thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn, thử thách cam go mà trong đời không thể không gặp phải…
Một cơn sóng lớn ùa vào, làm tung tóe những cuộn nước, ập vào những người đang tung tăng nô đùa trên cát… Tiếng la ó vui cười của họ đã làm Sơn gián đoạn dòng tư tưởng mộng mơ, trở về với thực tại… Sơn vẫn ngồi đấy, vẫn lặng lẽ, vẫn một mình…
Và cuộc sống vẫn lững lờ trôi, lại tiếp tục trở về với căn phòng đơn côi, vắng lạnh…
Đêm dài không ngủ được, nhớ về một buổi chiều tà trên bãi biển, Sơn đã trải niềm ước mơ bé nhỏ, đơn giản trong tâm hồn mình vào nhạc phẩm “Hoàng hôn trên biển”…
- Lý Bình Sơn, USA